Chỉ cần anh nói "Anh yêu em"
» Cập nhật: 20-05-2013 18:33
» Lượt tải:
626
Mỗi lần em chun mũi hỏi anh: “Anh! Anh có yêu em không?” Anh vuốt vuốt
tóc em và nhẹ nhàng trả lời: “Có!” Em hài lòng và ôm anh thật chặt.
Mỗi lần em chun mũi hỏi anh: “Anh! Anh có yêu em không?” Anh vuốt vuốt
tóc em và nhẹ nhàng trả lời: “Có!” Em hài lòng và ôm anh thật chặt.
Em có đọc được trong một cuốn tiểu thuyết những dòng như thế này: “Anh
yêu em không?” - Đây là câu hỏi ngu xuẩn nhất thế gian, cũng là câu hỏi
mà phụ nữ trên toàn thế giới thích tra hỏi nhất, đàn ông thường chê phụ
nữ lãng nhách, thực ra phụ nữ cũng biết câu hỏi này là ngốc nghếch,
nhưng họ vẫn muốn tìm đáp án hết lần này đến lần khác. Vì sao? Bởi vì
mỗi người một suy nghĩ, bởi vì phụ nữ rất quan tâm, bởi vì họ không tìm
thấy đủ cảm giác an toàn mà trái tim khác đem lại cho họ.
Mặc dù câu trả lời mà người đàn ông đưa ra phần lớn đều hư vô, nhưng họ cần khoảnh khắc an ủi đó.
Anh à, em luôn muốn có được cảm giác an toàn khi ở bên anh… Nhưng những
gì em cảm nhận được cứ giống như một chiếc bóng đèn chuẩn bị cháy vì hết
tuổi thọ. Cứ nháy chớp liên hồi… Khi thì sáng, khi lại chập chờn, rồi
đến một lúc nào đó sẽ lóe lên một cái chói lóa rồi tắt hẳn… Hạnh phúc
của chiếc bóng đèn, cũng từ đấy mà kết thúc… Em cứ chông chênh đi bên
đời anh, lặng lẽ và cam chịu… Em cũng chưa bao giờ, chưa bao giờ được
nghe anh nói trọn vẹn câu nói: “Anh yêu em, rất nhiều…”
Anh nói anh không muốn nói trước điều gì cả, cứ ở bên nhau thôi, đến đâu
thì đến… Anh à, anh không biết rồi… Con gái, yêu bằng tai mà… Huống
chi, những lúc ở bên anh, em cần lắm những khoảng khắc an ủi như thế…
Người ta cứ cho rằng… Không bao giờ có cái gọi là tình yêu mãi mãi… Bởi
chẳng ai biết trước được tương lai ra sao. Ngày hôm nay thế này, ngày
mai chẳng biết bàn tay ấy có còn nắm chặt, nụ cười ấy còn vương vấn,
trái tim ấy có còn đập cùng một nhịp với ta hay không… Nhưng thật sự,
anh à, chẳng có gì là tuyệt đối cả… Giống như không ai tin về những điều
mãi mãi, nhưng thực sự là chúng ta mãi mãi chỉ có một người cha, một
người mẹ, giống như bầu trời mãi mãi chỉ có một mặt trời, một vầng trăng
đấy thôi…
Em tin rằng, tình yêu cũng luôn có những khoảnh khắc tương đối như thế…
Vẫn luôn có những người yêu nhau và cùng nhau đi đến tận cuối con đường của hạnh phúc.
Vẫn có những người yêu nhau, dù không ở gần, nhưng trái tim thì luôn bên cạnh nhau.
Và vẫn có những người, yêu nhau, xa nhau rồi đấy, nhưng cứ để trái tim mình cô đơn như vậy đến cả cuộc đời…
Và anh này, giá kể như nếu anh còn không tin vào tình yêu mãi mãi, thì
xin hãy cứ coi như trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, mỗi giây mỗi
phút được sinh ra và chết đi, anh yêu em trọn vẹn. Giống như việc thật
khó để yêu ai đó suốt đời suốt kiếp, nhưng sẽ thật là dễ dàng nếu như
yêu họ suốt đời suốt kiếp, từng ngày một. Phải không anh?
“Thành thật mà nói, thủy chung không có nghĩa là đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một người, không bao giờ thay đổi.
Mà là chỉ yêu một người trong một thời điểm. Mãi mãi trong khoảnh khắc đó, chỉ có duy nhất một người…”
Anh thấy không? Yêu một người mãi mãi, cũng không phải là khó lắm đâu mà…